Editor: Dương Minh Thư _______
"...Ngài mau rút ra." Vốn là tiếng tức giận, nhưng vào tai Tuân Du lại trở thành tiếng rên rỉ quyến rũ, côn thịt cắm trong mật huyệt lại ngọ nguậy ngóc đầu, hắn cúi đầu trấn an: "Đừng sợ, không ai thấy."
Nàng xõa váy, người ở dưới cũng không nhìn ra quần trong đã bị xé rách, mật huyệt còn bị cây côn dài cắm vào. Người ta nhìn vào thì cũng chỉ là phu thê bình thường cưỡi cùng một con ngựa thôi, ở kinh thành cũng không hiếm thấy.
"Không được, người người qua lại, ngài mau lấy ra đi!" Ân Ly không ngờ da mặt hắn dày như vậy, từ Tây thành trở về đều cắm ở trong, có lúc chạy như bay khi thì đi chầm chậm, trên đường nàng đã ra vài lần, thiếu chút nữa là xĩu đi. Bây giờ đã tới cửa thành hắn vẫn không rút ra!
Tuân Du không để ý nàng, nắm dây cương giục ngựa đi. Con ngựa chậm rãi đi vào thành, động tác của hai người trên lưng ngựa cũng đong đưa. Tuân Du híp mắt hưởng thụ cơ thể xoắn chặt của nàng, Ân Ly cúi đầu hận không thể chôn mặt xuống ngựa, thỉnh thoảng hắn sẽ lắc lư mang đến khoái cảm khiến nàng cắn chặt môi khống chế, sợ phát ra âm thanh bị người khác nghe được
Ở trong thành nên không có sai nha đi theo, hai người cùng ngồi trên ngựa đi khắp nơi khoảng nửa nén hương, bên đường tiểu thương rao hàng, người qua đường nhiều vô kể, Ân Ly rất khẩn trương làm cho mật huyệt co rút chặt đến nổi Tuân Du cũng thấy đau, hắn thủ thỉ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-chau-oan-dau-giap/689761/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.