Editor: BoBeo ______
Đại khái hôm nay săn thú vô cùng thuận lợi, Tuân Du trở về doanh trướng khá sớm.
Trên người vẫn còn mặc áo giáp, vừa nhìn thấy nàng liền tiến lên ôm vào trong ngực, cúi xuống hôn.
“Còn có người mà”. Nàng nhỏ giọng nhắc nhở, xoay đầu không cho hắn thực hiện mục đích. Hắn niết lấy cằm nàng, nhướng mày: “Thấy vi phu liền trốn? Nên phạt!” Dứt lời bế nàng ngồi trên người, cúi đầu ngậm lấy môi nàng.
Hắn hôn ấm áp nhu hòa, chậm rãi như gió thoảng, không mang theo nửa phần dục vọng, vào đêm đông như thế này đặc biệt mê người. Ân Ly giãy giụa hai lần, liền mềm mại ôm lấy cổ hắn, nàng nhắm mắt lại, cả người dán trên người Tuân Du, tay nhỏ đặt trên tấm áo giáp, hoàn toàn say mê trong lồng ngực hắn.
Hạ nhân trong phòng rời đi lặng yên không một tiếng động. Hắn ôm chặt lấy nàng, bàn tay to đặt trên eo thon không thành thật vuốt ve, tấm mành doanh trướng đột nhiên bị xốc lên, gió lạnh bên ngoài tràn vào.
“Thất hoàng huynh!” Một đứa bé mũm mĩm béo tròn chạy vào.
Ân Ly vội vàng đẩy Tuân Du ra, xoay người ngượng ngùng chỉnh trang lại y phục.
Đứa bé dường như không hề cảm nhận được bầu không khí xấu hổ trong trướng, thấy Ân Ly quay người đi liền muốn tiến lên xem, nhưng bị Tuân Du giữ chặt: “Thấy hoàng huynh mà không hành lễ sao? Quy củ của ngươi ở đâu rồi? Có phải Lý thị dạy hư ngươi hay không?”
“Không có! Không có!” Thằng bé bị Tuân Du làm cho hoảng sợ, lo Lý thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-chau-oan-dau-giap/689767/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.