...............................
Đại sảnh tòa chính của nhà tù Texas có đỉnh vòm cao cao, có cửa kính phong cách Gothic, có bề ngoài của nhà thờ và có mùi của tội phạm.
Phạm nhân mới vào bị xích chân, xếp hàng đứng nghiêm trong đại sảnh. Giám ngục lăm lăm dùi cui đứng chật bốn phía cũng tự dưng chỉnh tề hẳn lên. Phòng thủ an toàn như thế, hẳn là có nhân vật cộm cán sắp xuất hiện.
Quả nhiên, một lát sau, theo tiếng giày da nện trên nền đất, Giám đốc nhà tù Texas hiện diện trước mặt mọi người với bộ đồ Tây, giày da, nụ cười trên gương mặt béo phị kia tạm khen là ôn hòa.
“Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi.” Giám đốc lên tiếng, bàn tay vừa lắm mỡ vừa trắng vỗ lên cái bụng phệ, chiếc áo căng chật mắc cười bục ra một vết rách, “Tôi chỉ nói hai câu, hy vọng các anh nhớ nằm lòng. Vì sẽ có một ngày, các anh nhận ra nó chính là chân lý.”
Lý Tiếu Bạch nhắm mắt. Ánh sáng trong sảnh tù mù quá, cơn say xe của cậu lại trào lên, mệt muốn ngủ.
“Câu đầu tiên, hãy nhớ kỹ, các anh đều là rác rưởi.” Giọng ngài Giám đốc trầm bổng dẫn theo cảm giác thần thánh phổ độ chúng sinh.
“Câu thứ hai, hãy nhớ kỹ, Chúa sẽ phù hộ các anh, người tin tôi sẽ sống bất diệt.”
Chúa còn chịu vì Judas nữa là. Lý Tiếu Bạch xấu xa nghĩ. Thong thả cử động, chuyển trọng tâm chân trái qua chân phải.
Có người đã chung tư tưởng với cậu. Vang lên một tiếng cười chế giễu từ giữa hàng, toàn đại sảnh phút chốc im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-dau-ve-dau/349224/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.