...............................
Môi của Blade nóng không ngờ, thật sự kỳ lạ.
Mà Lý Tiếu Bạch còn kỳ hơn, không tránh, thậm chí còn hé miệng như mời gọi… Nhưng quan sát kỹ sẽ phát hiện, ngoài môi đã vào miệng sói, toàn thân từ trên xuống dưới Lý Tiếu Bạch đều căng như dây cung, lặng lẽ chờ phản kích trong chớp nhoáng!
Blade dĩ nhiên biết tỏng nhóc con này nghĩ gì nên không hôn sâu, chỉ mút nhẹ rồi cười hài lòng thả cậu.
Cậu trợn mắt nằm im, nhất thời chả phản ứng gì.
Blade vỗ mặt cậu, nheo mắt hỏi, “Đứng lên đi, muốn tôi làm em thế sao?”
Tai cậu bất thần ửng đỏ, đứng vụt dậy khỏi sàn nhà! Nhỏ giọng lầu bầu gì đó, liếc y một cái, cậu lui sang một bên tường vừa canh chừng người đàn ông nguy hiểm cách không xa, vừa bắt đầu xử lý vết thương…
Blade nhìn cậu, mơ hồ nhớ đến một con mèo đen nơi bờ tường ngày xưa, luôn đến đi một mình, kiêu kỳ và xinh đẹp, cũng không ngại khiêu chiến với bất kỳ con mèo hoang nào, thích một mình chui vào góc cảnh giác liếm vết thương… Bức tường khi ấy là điều cao cao không thể với tới đối với một đứa trẻ, con mèo nhanh nhẹn trên tường càng xa vời hơn bao giờ hết…
Con vật hoạt động về đêm vừa xinh đẹp vừa cảnh giác xem như là sự tồn tại thần bí mà có điểm hấp dẫn ở thời thơ ấu…
Sau đó thế nào?
Y không nhớ nữa.
Blade đứng dậy, không biết đào đâu ra được một gói hot dog và một hộp sữa, quay sang nhìn ánh mắt Lý Tiếu Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-dau-ve-dau/349237/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.