Nanh Sói không hiểu, tại sao những người cạnh hắn cứ thích biến sự tình từ đơn giản trở thành phức tạp.
Khi hắn vẫn chỉ là đứa bé trai nhỏ nhít, chưa tên là Ryan Chace, mẹ hắn thường sầu muộn vì một người đàn ông tên David Chace.
Anh ấy yêu mình? Anh ấy không yêu mình? Anh ấy có yêu mình không?
Mình chờ anh ấy? Mình không chờ anh ấy? Mình có chờ anh ấy không?
Mẹ hắn luôn là người phụ nữ sòng phẳng, quyết đoán, trong mình chảy dòng máu dân Gypsy, là ngọn gió tự do không bị trói buộc. Chỉ duy nhất chuyện này, lại cứ cồn cào không yên, tâm trí rối rắm.
Nanh Sói cực kỳ khó hiểu, một chuyện đơn giản như vậy có gì để mà phiền não?
Nếu mẹ yêu ông ấy, thì dù ông ấy có yêu mẹ hay không, mẹ vẫn sẽ chờ thôi.
Nếu mẹ không biết ông ấy có yêu mẹ không, thế thì mặt đối mặt mà hỏi.
Hỏi cho rành rọt là ra ngay, sao cứ phải phỏng đoán mãi tại hai đầu thế giới?
Người lớn, toàn thích phức tạp hóa những chuyện đơn giản thôi.
Nanh Sói khi ấy vẫn là trẻ con, là con một. Điều này rất hiếm gặp trong bộ lạc Gypsy.
Những khi cần giành giật thức ăn hay địa bàn, khiếm khuyết do là con một liền rõ hơn bao giờ hết. Mấy đứa khác đều có anh em, cùng xông lên công kích!
Bọn trẻ con vốn chẳng chênh sức nhau lắm, Nanh Sói một thân một mình quả tình gặp bất lợi. Hắn ngày đó hệt như con sói cô độc, thường xuyên bị đàn chó hoang bắt nạt, tấn công hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-dau-ve-dau/695377/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.