Câu nói đơn giản của Lý Giao Viên cũng không làm mọi người ngồi nơi đây phải kinh ngạc, nhưng thần thái kiên quyết của nàng đã đánh động được Nhan Kiều cũng như con người lạnh lùng Dĩ An.
Dĩ An ánh mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh của Lý Giao Viên phía bên kia, khóe môi vô tình khẽ nhếch khi thấy rõ sự kiên trì sâu trong đôi mắt ngọc của nàng.
Dĩ An quay đầu nói với Đằng Phong "Đại luật sư, anh rõ nhiệm vụ của mình rồi chứ?"
Đằng Phong uống hết một ly trà, liếc nhìn các vị mỹ nữ xung quanh không biết vì sao cảm thấy có đợt lạnh chạy dọc sống lưng, anh lắc đầu xua đi cái cảm giác không biết tên này mỉm cười "Đương nhiên biết, Tiểu An An cứ yên tâm"
Dĩ An nghe ba chữ "Tiểu An An" liền đanh mày phượng lại nhìn đại luật sư nhưng lời nói ra lại không trách móc "Bằng bất cứ mọi giá, chúng ta phải lấy được quyền nuôi dưỡng Hoan Hoan"
"Chẳng lẽ em không tin học trưởng là anh đây sao?"- Đằng Phong có chút bất mãn.
"Nhớ không lầm học trưởng của tôi là Mã Đại" – Dĩ An không chừa đường sống cho Đằng Phong.
"Nhưng mà bây giờ anh với anh ta cũng như nhau mà" – Đằng Phong cố gắng biện minh.
Nhan Kiều vẫn không nói chuyện lúc này lên tiếng, cô quả thật không nghĩ tên đại luật sư uy danh đỉnh đỉnh lại có thể biểu hiện như mỹ nam nhu nhược trước mặt Dĩ An như thế này chưa kể là mối quan hệ của hắn với Mã giám đốc.
Xem ra dù có chút chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-giao-chi-tinh/538718/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.