Ánh đèn vàng ấm áp soi khắp căn phòng, lộ hai bóng đen in đậm bên dưới sàn nhà.
Đêm khuya nơi đây thanh tĩnh đến làm người ta cảm thấy thư giãn.
"Sao thế? " – Dĩ An nâng ánh mắt hỏi Lý Giao Viên.
Lý Giao Viên dựa vào thành ghế, mỉm cười đáp "Không có gì"
Dĩ An vẫn dùng đôi mâu phượng hướng về Lý Giao Viên cách đó không xa, hiện tại tóc đã khô xõa dài tự nhiên trên phông nền màu trắng của chiếc áo choàng tắm, gương mặt không dính một chút màu sắc của mỹ phẩm hiện rõ dưới ánh mắt của Dĩ An, từ ngũ quan đến làn da trắng đẹp tinh tế không khỏi làm người khác ghen tỵ với nàng.
Lý Giao Viên vô thức dựa vào ghế làm cổ áo choàng thoáng rộng hơn và đương nhiên đôi mắt giám sát vô tình lia đến chiếc cổ thon đẹp cùng khe rãnh mê người như ẩn như hiện.
Tuy nhiên, một vết xước đỏ nơi cổ không tránh khỏi đôi mắt tinh tường của Dĩ An, cũng chính vì nó mà đêm nay Dĩ An có phần nào hiểu rõ được một góc tình cảm của mình.
Đóng sách lại đặt lên bàn, Dĩ An nhích người hướng về phía Lý Giao Viên ngồi bên đầu kia của ghế.
Lý Giao Viên thấy thân ảnh xinh đẹp của Dĩ An đến gần tim khẽ lộp bộp nhưng nàng là diễn viên chuyên nghiệp liền rất dễ dàng che dấu sự hồi hộp như thiếu nữ.
Khuôn mặt thanh tú, cằm thon gọn, sống mũi cao, làn da mịn màng trắng trẻo không tìm thấy được lỗi và đặc biệt là đôi môi nhỏ căng mộng đang phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-giao-chi-tinh/538721/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.