Dĩ An nắm chặt lấy tay trái của Lý Giao Viên đứng phía sau mình an ủi, ánh mắt liếc nhìn nhóm thanh niên năm tên đang bao vây lấy cả hai phía trước, khóe môi khẽ nhếch trào phúng.
"Này, thiếu gia đây bị hai bà thím đánh còn mặt mũi nào nữa" – Một tên nhìn khá lãng tử, ăn mặt trẻ trung dáng cao ráo hướng hai người lên giọng.
"Đại ca, đánh đi" – Một tên nhìn còn khá trẻ con đứng bên cạnh a dua theo.
Hắn liếc nhìn tên vừa lên tiếng rồi lại nhìn hai hai người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, hắn không thể không động tâm.
"Lại nói, thiếu gia đây không đánh phụ nữ cũng không ngại hai người lớn tuổi.
Đêm nay, hai người theo ta thì ta xem như không tính toán chuyện tối nay"
Lý Giao Viên đứng phía sau nghe hắn nói khẽ nhớ đến tình cảnh của Phác Hy đêm ấy, cũng như dáng vóc lưu manh lại còn nhỏ hơn nàng gần chục tuổi mà chẳng lễ phép bèn có chút không vui "Hừ, bọn nhóc còn phải hỏi xem chị đây có thuận mắt các nhóc không đấy.
Người gì chả lễ phép, đồ tây mắt xanh."
Lời Lý Giao Viên vang lên không chỉ làm bọn nhóc loi choi tức giận quát mắng một loạt tiếng Pháp, đồng thời cũng khiến người đứng trước nàng hít sâu một hơi dời ánh mắt hiện vẻ kinh ngạc về phía nàng.
"Gì ah, bộ em chưa thấy chị đây mắng người sao?" – Lý Giao Viên hít hít mũi do bị ảnh hưởng cái lạnh khi đứng đợi khá lâu bên ngoài dù có áo khoác.
Dĩ An thất thố thu lại ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-giao-chi-tinh/538724/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.