"Chỉ ôn nhu với chị thôi được không?"
Tuy câu nói nhỏ vang lên trong không gian ồn ào của buổi lễ nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến hai nhân vật nghe được nó.
Lý Giao Viên trong vô thức thốt ra câu nói với chất giọng ấm áp lại mang chút mong chờ làm chính bản thân nàng cũng phải kinh ngạc.
Nàng không còn là một cô gái mới biết yêu, lần đầu bỡ ngỡ trong mối tình đầu nhưng vừa rồi khi nàng nhìn thấy đôi mắt mang nhu tình của Dĩ An, dù chỉ thoáng qua nhưng lại mang cho nàng một chút gì đó mong chờ sự quan tâm chăm sóc, một mùi hương trở lại của tuổi thanh xuân, sự khao khát đối với cái gọi là tình yêu và một cảm giác không thể nắm bắt.
Nó khiến nàng sợ hãi phải hối tiếc, làm nàng lo sợ khi để người khác thấy được và có được nó nên đã vô tình thốt lên chỉ mong đối phương một lòng ôn nhu với mình mà quên rằng nàng hiện tại là người phụ nữ đã có gia đình.
"Sao lại thế này...? Lý Giao Viên ơi là Lý Giao Viên, mày làm sao vậy..
Tại sao lại có thể nói được câu ấy trong khi mày đã có chồng.
Cảm giác này là sao? Đôi mắt ấy, sự ôn nhu đấy...!Em ấy..
mày không thể phủ nhận được mày mong chờ khao khát được nhìn thấy nụ cười của em ấy, mày lo sợ, không vui khi em ấy cười với người khác nhưng mày làm được gì đây? Say nắng hay là mày vẫn còn mong chờ cái gọi là tình yêu.
Đừng quên rằng, tình yêu bây giờ với mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-giao-chi-tinh/538746/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.