"Tôi nên gọi cô là Trầm tiểu thư hay Dĩ thiếu phu nhân đây" – Phác Hy tựa tiếu phi tiếu nhìn Trầm Hạ đoan chính phía đối diện, cô ta so với trong hình chụp cách đây bảy năm nhìn đẹp hơn, có phần lãnh diễm khiến người khác có chút ái ngại.
Đáy mắt Trầm Hạ có chút kinh ngạc nhưng không biểu lộ, cô không nhìn Phác Hy, bàn tay trắng thon đẹp nâng tách cà phê đen nóng từ từ thưởng thức, để hương vị đắng chát lan tỏa cô mới nhẹ nhàng đáp "Tuy chưa có hôn lễ chính thức cùng Dĩ Thần nhưng giá kê tùy kê, giá cẩu tùy cẩu nên phiền Phác tổng xưng hô một tiếng Dĩ thiếu phu nhân." – Trầm Hạ nở nụ cươi thương nghiệp "Nói thế Phác tổng có quen biết với chồng tôi?"
"Đúng vậy, không chỉ là quen biết mà thôi." – Phác Hy thản nhiên đáp, lòng ngầm đánh giá người phụ nữ trước mặt, bảy năm trước hắn nhu nhược tha cho cô ta một mạng cứ nghĩ cô ta sẽ không có nguy hại nhưng hiện tại thì không, Dĩ An trở về chưa rõ mục đích tiếp cận vợ con hắn.
Còn Trầm Hạ thì đã thay đổi không còn là người con gái yếu đuối hiền lành theo phía sau Dĩ Thần, cô ta trở nên sắc bén, mạnh mẽ và ý vị hơn xưa, nếu họ liên thủ với nhau thì Phác Hy hắn e rằng cũng không thuận lợi vượt qua được vài vụ làm ăn, ít nhất trước mắt hắn nên đề phòng hai người này sẽ tốt hơn.
Trầm Hạ nhận ra ý tứ trong câu nói người đối diện nhưng không quá thể hiện bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-giao-chi-tinh/538754/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.