Dĩ An trầm lặng lái xe, Tiểu Huân ngồi kế bên cũng ngoan ngoãn không lên tiếng, cô bé quan sát chiếc xe sang trọng mà từ bé đến giờ chưa từng được ngồi.
Trong lúc cho xe dừng đèn đỏ, Dĩ An quay sang nhìn sang Tiểu Huân khẽ cười, nếu những người hợp tác với cô nhìn thấy cảnh này họ sẽ không bao giờ tin rằng cô - kẻ vô tình đến đáng sợ lại có thể cười đến như này.
Một nụ cười xuất phát từ trong tâm khảm " Con thích xe này sao?"
Trầm Dĩ Huân nghe cô hỏi liền dời tầm mắt sang cô rụt rè, gật cái đầu nhỏ " Vâng.
Nhìn thật kiêu"
"Sau này, cô sẽ đưa con đi học bằng xe này chịu không?" – Dĩ An không nhanh không chậm hỏi cô bé
Tiểu Huân kinh ngạc " Được sao ạ?"
"Đứa trẻ ngốc" – Dĩ An khẽ vuốt chóp mũi cô bé sau đó chạy tiếp vì đèn đã chuyển xanh
Hành động của Dĩ An khiến cô bé chợt ngượng ngùng sờ chóp mũi, hai má đỏ ửng len lén nhìn Dĩ An sau đó thốt lên " Cô, cô thật đẹp"
Dĩ An không nhìn cô bé nhưng khóe miệng cô lúc này đã cong lên rất nhiều.
" Mẹ con đi công tác khi nào về?"
"Dạ hai ngày nữa ạ" – Trầm Dĩ Huân xoa hai tay nói như nhớ gì đó liền tiếp lời " Mẹ có dặn con ở tạm chỗ dì Lý hai ngày ạ"
Hai năm trước mối quan hệ của Trầm Hạ và Lý Giao Viên được hình thành do Tiểu Huân vì bảo vệ Hoan Hoan ở nhà trẻ mà bị đánh.
Từ đó cả hai nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-giao-chi-tinh/538765/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.