Ở giữa sườn núi, chẳng những có những cơn gió bất ngờ ập tới, hơn nữa đây còn là địa phương hoang vắng, còn có rất nhiều dã thú và muỗi.
May mà ở đây không có ma thú, nếu không cho dù lá gan của Tiếu Ân có lớn hơn nữa, cũng không dám ở lại chỗ này.
Đối với ma pháp sư thì việc đối phó với muỗi và ma thú thẳng khó khăn gì.
Chỉ cần bố trí mấy cái bẫy nho nhỏ ở xung quanh là vừa ngăn chặn được dã thú lại vừa có thịt để ăn, còn về muỗi, lại càng đơn giản, ma hạch và nguyên liệu ma pháp trên người ma thú đều có tác dụng đuổi muỗi. Đừng nói là ma pháp sư đeo trên người, dù là người bình thường mang theo bên mình, cũng có thể miễn dịch với muỗi.
Dựng xong lều vải, Tiếu Ân đem cuốn lục thư ghi chép phương pháp rèn luyện lực lượng tinh thần cao cấp ra, dạy cho Kim và Lai An, để hai người tiến hành luyện tập.
Kim và Lai An cảm động đến nỗi rơi lệ, đây không phải là do hai người giả bộ, đau khổ tìm kiếm suốt hai mươi năm, giờ nghĩ thầm lại không cầm được nước mắt.
Đối với hai người, đây là cơ hội cuối cùng để có thể trở thành ma pháp sư chính thức, có thể đột phá được con đường mỏng manh, tự nhiên không kiềm chế được kích động.
Tiếu Ân hết sức thông cảm với tâm tình của hai người, đem lục thư cho hai người cảm ứng một lần, sau đó bắt đầu giảng giải.
Mặc dù trong quá trình tu luyện ma pháp, Tiếu Ân đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-chi-quang-nao-uy-long/2219881/quyen-3-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.