Con dao phản xạ ánh sáng khiến hai mắt Nepal nhíu lại, vẻ mặt hắn ngưng trọng hỏi: "Đệ muốn làm gì?"
"Giết bọn chúng!" Tiếu Ân lạnh lùng nói: "Để tế vong linh của Benson."
"Tế vong linh?" Nepal không hiểu hỏi: "Benson không chết, đệ định nguyền rủa đệ ấy sao?"
Động tác của Tiếu Ân nhất thời cứng lại, con dao cầm trên tay rơi xuống, mạnh mẽ lao về phía Nepal, ôm lấy Nepal.
Nepal bị hù dọa, trên mặt hắn mơ hồ xuất hiện màu đen, ánh mắt hắn bất thiện nhìn chằm chằm Tiếu Ân, hỏi: "Đệ làm gì thế?"
Tiếu Ân run run, ôm lấy Nepal, dồn dập hỏi: "Nepal, huynh vừa nói gì? Benson không chết?"
"Đúng thế!"
"Huynh ấy chưa chết?"
"Đúng!"
Tiếu Ân nhìn chằm chằm vào mặt Nepal, dường như muốn tìm ra manh mối trên mặt của hắn. Sau một lát, cuối cùng Tiếu Ân buông tay, khí lực trong người dường như mất sạch, ngồi bệt xuống dưới đất.
Vẻ tươi cười trên khuôn mặt hắn còn khó coi hơn khóc, thì thào nói: "Huynh ấy còn sống, huynh ấy còn sống…"
Trong lòng Nepal vốn đang tức giận Tiếu Ân lập tức tan thành mây khói, giờ phút này Tiếu Ân mới giống một thiếu niên mười lăm tuổi.
Tiếu Ân đột ngột đứng dậy hỏi: "Benson ở đâu?"
"Ở chỗ cũ."
"Huynh ấy ở một mình?" Sắc mặt Tiếu Ân khẽ biến nói.
"Đúng, nhưng đệ yên tâm, ta có bày cấm chế, tuyệt đối không có nguy hiểm gì."
Tiếu Ân chậm rãi gật đầu, hắn tin thực lực của Nepal, nếu hắn đã nói thế thì khẳng định không có nguy hiểm gì. Nhưng hắn lập tức ngẩng đầu, tức giận kêu lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-chi-quang-nao-uy-long/2219962/quyen-2-chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.