Vừa rồi trong Nhất Hào không gian, Tiếu Ân đã khắc sâu toàn bộ hoàn cảnh vào trong đầu, chỉ cần hai tên kia không rời khỏi chỗ đó thì hoàn cảnh chung quanh sẽ không gây bất cứ ảnh hưởng gì tới Tiếu Ân.
Rất nhanh, hắn lặng lẽ tới gần cách hai tên đó khoảng hai mươi thước.
Khoảng cách này đối với chiến sỹ ở trạng thái đề phòng mà nói thì tương đối nguy hiểm, đặc biệt là tên sở hữu cung tên, lúc nào hắn cũng có thể bắn tên. Nhưng may mắn là khoảng cách này cũng đủ để Tiếu Ân thi triển ma pháp.
Hắn hơi nghiêng đầu, bên cạnh mấy con ruồi máy bay vòng xung quanh hắn nửa vòng tròn tròn. Động tác này của chúng báo cho hắn biết, tất cả bình thường, địch nhân không phát hiện ra hắn.
Nếu như hai tháng trước, lúc hắn vừa mới vào rừng Gobbi, hắn tuyệt đối không có cách nào để không làm kinh động tới hai tên này.
Nhưng sống trong rừng Gobbi hai tháng khiến hắn đã quen với nơi này, đặc biệt ma pháp sư trời sinh đã có cảm giác hài hòa với tự nhiên, hơn nữa động tác của hắn lại nhanh nhẹn, càng khiến hắn giống như cá lạc vào biển lớn.
Đương nhiên, so với Tiếu Ân, Benson thua kém hơn nhiều. Vừa nhớ tới động tác vụng về chậm chạp của Benson, trong lòng Tiếu Ân lại đau xót.
Nhắm hai mắt lại, Tiếu Ân tận lực kìm nén bản thân, hắn không muốn để lộ sát khí của mình ra ngoài, kinh động kẻ địch.
Ngón tay búng ra, một viên ma hạch nhẹ nhàng bay ra, phảng phất giống như có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-chi-quang-nao-uy-long/2219976/quyen-2-chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.