"Toong, toong!”
Mồ hôi lạnh từ trên người Mộ Dung Thiên không ngừng tuôn ra. Hắn tựa như gặp phải cơn ác mộng, cảm thấy bản thân mình như bị một con quái thú hai đầu vây quanh, và cái miệng rộng lớn của nó liên tục phun ra lửa.
Giấc mộng này giống y như thật vậy, giống đến nổi mà giờ đây khi Mộ Dung Thiên nhớ lại giấc mộng ấy thì vẫn còn cảm thấy rùng mình sợ hãi. Theo bản năng, trái tim của hắn đập thình thịch không thôi. Nhưng bây giờ thì hắn thở phào nhẹ nhõm, thật là buồn cười, trên đời này làm gì có quái vật hai đầu chứ?
Sau khi bình tĩnh trở lại, Mộ Dung Thiên mới nhớ đến các sự việc xảy ra ngày hôm qua, hắn vội đưa mắt quan sát và đánh giá tình hình chung quanh, xem thử rốt cuộc thì tòa hắc động kia đã đưa mình đến tận đâu rồi.
Bầu trời trong xanh khiến cho lòng người say đắm, một màu xanh thẳm không chút tì vết hệt như một xử nữ thuần khiết. Đó là những từ ngữ đẹp đẽ nhất mà Mộ Dung Thiên có thể sử dụng để khen ngợi khung trời này. Mặc dù vẫn chưa biết mình đang ở đâu, nhưng hắn dám khẳng định nơi đây quyết không phải là Thượng Kinh. Thượng Kinh vốn là một thành phố công nghiệp thuộc hạng nặng, quanh năm không thấy ánh mặt trời nên không thể có khoảng trời mỹ lệ như vậy. Dưới chân là một vùng thảo nguyên cao đến mắt cá chân, màu xanh biêng biếc không thấy tận cùng. Những cơn gió mát thổi nhè nhẹ khiến cho đồng cỏ dập dềnh như sóng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153334/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.