Xem ra chỉ có việc đó mới có thể giải thích được tình huống vừa rồi. Tuy nhiên, nói sao cũng được, cái mạng nhỏ của mình cuối cùng cũng giữ lại được rồi, điều này mới là quan trọng nhất.
Mộ Dung Thiên nói:
- Nữ.....nữ hiệp, có thể đưa ta xuống núi được chăng? Ta không biết đường đi.
Lăng Đế Tư vốn vẫn còn chưa hết kinh hồn nên há miệng thở dốc, trống ngực đập mạnh và không ngừng phập phồng lên xún. Khi nàng vừa nghe xong lời đó thì trợn trừng hai mắt, hỏi:
- Nữ hiệp? Nữ hiệp cái gì chứ, thật là khó nghe quá đi, ngươi gọi ta là Lăng Đế Tư tiểu thư được rồi.
Nàng vốn không thích người ta gọi mình bằng tên hay qua chức nghiệp của mình, mà nàng chỉ thích được người ta gọi là "tiểu thư". Lý do rất đơn giản: bởi vì nó dễ nghe.
Không thể phủ nhận rằng cho dù trong lúc Lăng Đế Tư trợn trừng mắt thì nàng vẫn rất xinh đẹp, vẫn toát ra một phong vận lã lướt, đặc biệt nhất là đôi nhũ hoa phập phồng lên xuống. Trong lúc nàng thở dốc thì chúng lại càng cao ngút ngàn, thật làm mê chết người. Mộ Dung Thiên đưa mắt nhìn chằm chằm vào đôi nhũ hoa mê ly ấy, một lúc lâu sau mới nói:
- Lăng Đế Tư tiểu thư, có thể dẫn ta xuống núi chăng?
Mộ Dung Thiên cảm thấy cách xưng hô như thế có phần không mấy thích hợp, bởi vì hai chữ "tiểu thư" ấy khi ở tại Địa cầu thì ngoài các nhân viên phục vụ ra, hầu như đa số cũng chỉ được dùng cho những nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153368/quyen-2-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.