Lăng Đế Tư nhẹ nhàng phi thân cưỡi lên Liệt Hỏa rồi quay lại nói với Mộ Dung Thiên:
- Lên đi.
Mộ Dung Thiên có vẻ hơi thiếu tự nhiên, hắn dùng cả hai tay hai chân để leo lên. Liệt Hỏa không hề khách khí đối với kẻ xa lạ đáng ghét này chút nào, mông của nó đột nhiên run lên hai cái mà không hề báo trước, khiến cho Mộ Dung Thiên thiếu chút nữa là bị rơi tọt xuống đất. Lăng Đế Tư thấy vậy liền vươn bàn tay ngọc ra vỗ vỗ mấy cái lên đầu nó an ủi, Liệt Hỏa dù không tình nguyện nhưng cũng kêu lên một tiếng, chân vừa co lên thì "sưu" một tiếng, nó đã phóng đi cực nhanh, tựa như tên rời khỏi cung. Lần đầu tiên Mộ Dung Thiên cưỡi trên ma thú nên không có kinh nghiệm, lúc ma thú phóng đi, hắn trở tay không kịp chỉ hoảng hốt đưa hai tay chụp đại ra phía trước để tìm vật bám víu, hắn vốn chỉ mong đừng bị té xuống đất thôi chứ bản thân cũng không biết là mình đã chụp phải vật gì, chỉ biết chúng rất ư mềm mại. Sau khi ổn định lại thân hình, Mộ Dung Thiên mới phát hiện ra đôi ma trảo của mình đang đặt tại đôi gò bồng đảo của Lăng Đế Tư, máu mũi của hắn suýt tí là phun ra thành vòi. Tuy không muốn buông tay ra chút nào, nhưng dù sao thì hắn vẫn chưa phải là hạng vô sỉ cùng cực, huống chi hai bên đường cũng có đầy người qua lại, cho nên rốt cuộc Mộ Dung Thiên cũng chỉ đành buông lỏng hai tay ra.
Gió bên tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153373/quyen-2-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.