Ba Tây nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thiên, vóc dáng hắn so với mình vừa có vẻ ốm yếu hơn lại vừa chỉ cao tới ngang ngực mình, nên thầm nghĩ chỉ cần một ngón tay thôi thì mình cũng có thể hất hắn ngã lăn ra mặt đất mà không ngồi dậy nổi. Nếu như hắn quả thật có thể làm được việc mà mình không làm nổi, vậy mình chỉ còn cách đâm đầu vào đá chết quách đi cho rồi. Ước lượng tình hình xong, BaTây sảng khoái nói:
- Tốt!
Nhưng gã hơi nghĩ lại một chút, rồi nói tiếp:
- Khoan, chờ một chút. Trước tiên phải nói rõ đã, việc này phải do ngươi đích thân đi làm mà không được nhờ người khác làm thay. Hơn nữa cũng không được mượn sức của các loại công cụ ma pháp giúp đỡ.
Thì ra khi đối diện với một cuộc cá cược lớn, tên Trư nhân này cũng đã biết thận trọng rồi.
Mộ Dung Thiên cười nói:
- Được, nhất ngôn vi định, tứ mã nan truy!
Ba Tây nhíu mày hỏi lại:
- Tử mã nan truy? Ngựa chết làm sao mà đuổi ai được, ngươi nói cái rắm thối gì thế?
Mộ Dung Thiên điềm đạm giải thích:
- À à, đó là ý cương quyết, không thể hối hận mà quay đầu ấy.
- Tốt, vậy thì tử mã nan truy!
Ba Tây hơi có chút đắc ý với tốc độ học tập của mình, nhưng đột nhiên gã nhớ đến một việc nên hỏi:
- Nhưng còn nếu ngươi thua thì sao?
Mộ Dung Thiên cười nói:
- Nếu ta thua, ta sẽ đãi ngươi ăn thị nướng suốt một tháng, ngươi xem vậy có được không?
Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153379/quyen-3-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.