Cảm giác nóng và lạnh chợt đồng loạt tiêu tan, Mộ Dung Thiên tỉnh lại từ cơn nhập định và trở về với hiện thực. Hiệu lực của viên đan dược kỳ quái mà hắn ăn được lúc trước quả là mạnh đến mức khó tin. Tuy hiện nay những luồng nhiệt lưu tràn ra từ đan điền đã yếu đi nhiều nhưng chúng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Và Mộ Dung Thiên cũng phát hiện ra sức mạnh của bản thân cũng tăng lên không ngừng, điều này có thể thấy được thông qua việc hắn phóng ra hỏa cầu và băng cầu càng lúc càng lớn hơn. Trong mấy ngày nay, mỗi khi rảnh rỗi thì Mộ Dung Thiên đều nhập định để thúc đẩy quá trình hấp thu và lưu thất những luồng nhiệt lưu trong người cho mau chóng kết thúc, bởi vì ngày nào mà chúng còn tồn tại thì hắn cũng sẽ không được ngủ ngon. Trong những lúc mơ mơ màng màng, thỉnh thoảng hắn vẫn cảm thấy trong kinh mạch của mình lại ngẫu nhiên xuất hiện sự va chạm của nội lực khiến cho hắn bị đau nhói mà phải tỉnh giấc, do đó, hắn cảm thấy rất phiền não. Vả lại, hắn còn một viên hoàn dược màu xanh dương mà tạm thời vẫn chưa dám dùng tới, vì để tránh cho việc sóng này chưa lặn mà sóng khác đã nổi lên.
Mộ Dung Thiên nằm trên giường, tay vuốt ve chiếc đầu của con chó nhỏ tên là Tật Phong, miệng lẩm bẩm:
- Tật Phong a Tật Phong, sáng mai chúng ta sẽ phải đi đến một thành thị xa lạ rồi, chắc ngươi cũng không nỡ rời xa chỗ này phải không.
Do cái tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153400/quyen-4-chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.