- Viện trưởng Bố Luân Đặc, sau này ta nhất định sẽ nỗ lực gấp bội, tuyệt đối không lười biếng, càng sẽ không phụ sự kỳ vọng sâu sắc của các giảng sư, học viện và dân chúng của đế quốc dành cho ta.....
Mộ Dung Thiên vừa tiến vào phòng làm việc của viện trưởng thì lập lức tiên hạ thủ vi cường, tự nhận lỗi lầm của mình. Đó là chiêu hắn học được sau bao lần cúp cua rồi bị bắt khi còn học tại sơ trung và cao trung, nếu làm vậy thì thầy giáo sẽ cảm thấy hắn có lòng hối cải, và cũng không nỡ trách mắng quá gay gắt nữa. Chỉ đáng tiếc, Bố Luân Đặc lại không bị trò đó lừa gạt, lão chỉ nói:
- Ngồi đi, chúng ta từ từ nói chuyện.
Mộ Dung Thiên tuy được quan tâm nhưng chính điều đó lại làm cho hắn lo lắng. Hắn vốn tưởng rằng chỉ có thể đứng nghe mắng, nào ngờ Bố Luân Đặc lại còn mời mình ngồi. Một nhân vật lớn quá khách khí đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của Mộ Dung Thiên, khiến hắn càng trở nên thấp thỏm bất an, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Sau khi Bố Luân Đặc cũng ngồi xuống, lúc ấy lão mới từ tốn hỏi:
- Vị đồng học này, cậu tên là La Địch phải không?
Mộ Dung Thiên vội vã gật đầu:
- Dạ phải!
- À, La Địch đồng học, cậu là người nắm vững ma đấu khí của mình nhất trong ban, giỏi lắm.
Mộ Dung Thiên ấp úng đáp:
- Viện trưởng, ngài thật biết nói đùa.
Sự thật quá rõ ràng, trong lần kiểm tra mới đây thôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153489/quyen-5-chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.