Chỉ còn lại một ngày trước khi cuộc thi bắt đầu, Mộ Dung Thiên cũng không có dự định tu luyện thêm. Dù sao thì việc trải qua một thời gian dài chịu đựng sự quá tải về cả hai mặt tinh thần và thể xác cũng là một việc không dễ dàng gì, vì thế nên hắn rất cần được nghỉ ngơi. Hơn nữa, hắn còn một việc rất quan trọng phải làm, đó là đi mua khôi giáp.
Lúc bình thường, Mộ Dung Thiên cũng được công hội phát cho mấy bộ khôi giáp, nhưng chỉ là những bộ làm bằng da thú và thuộc loại thấp kém nhất. Đối với những chiến sĩ mới vào nghề thì loại khôi giáp hạng nhẹ này rất thích hợp cho họ, vì lực phòng ngự của chúng cũng hơi mạnh một chút. Còn nếu như sử dụng khôi giáp quá nặng nề thì đối với những người có lực lượng yếu như họ, tất sẽ trở thành gánh nặng, và trong lúc chiến đấu, nói không chừng còn bị phản tác dụng nữa là khác.
Mộ Dung Thiên vốn là người của địa cầu nên không hứng thú lắm với các loại khôi giáp. Nếu không phải do học viện bắt buộc hoặc là trong thời gian huấn luyện, thì hắn chỉ ăn mặc giản dị cho khỏe. Tuy nhiên, trong ngày thi đấu quan trọng như vậy thì ăn mặc kiểu đó không hợp thời. Chỉ cần được trang bị đầy đủ thì thực lực của một chiến chức giả sẽ được thăng tới cảnh giới cao hơn, mà trong lúc chiến đấu với ma thú thì sinh mạng cũng được bảo đảm an toàn hơn vài phần. Hiển nhiên là tác dụng của những bộ trang bị tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153505/quyen-5-chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.