Khiết Tạp Tây không hiểu nên hỏi:
- Tại sao? La Địch, chúng ta chỉ khoanh tay đứng nhìn vậy thôi sao? Thật không có đạo nghĩa chút nào.
Mộ Dung Thiên thở dài nói:
- Khi một người té ngã, việc chúng ta cần làm không phải là dìu hắn đứng dậy, mà là phải để cho hắn tự mình đứng lên, bằng không thì lần sau hắn có té ngã nữa tất sẽ không thể nào đứng lên được.
Mộ Dung Thiên thốt ra những lời ấy mà lòng cũng tràn đầy cảm xúc, bởi vì hắn đã từng bị té ngã, thậm chí còn té nặng hơn cả Khoa Tư Mạc nhiều lắm. Tuy nhiên, chẳng những hôm nay hắn đã đứng lên được, mà lại còn đứng rất vững nữa kia.
Đối với những triết lý thâm ảo của địa cầu, Khiếp Tạp Tây có điều hiểu điều không, nhưng nàng mơ hồ nhận ra rằng lời nói vừa rồi của gã bạn cùng phòng cũng có vài phần đạo lý, nên không còn xung động nữa, mà cố gắng giữ bình tĩnh để quan sát mọi diễn biến.
- Tiểu tử thối, chắc ăn gan báo rồi!
Hôm nay, Lợi Áo Ba Đặc đặc biệt nóng nảy, bởi vì không lâu trước đó, gã đã bị “xe buýt công cộng” Đào Thụy Ty bỏ rơi. Nữ nhân đó vốn là một dâm phụ mà ai cũng có thể làm chồng, và tất cả mọi người ở trong học viện đều biết rõ việc này; vả lại, hơn phân nửa số nam nhân đã từng có quan hệ với ả thì sau khi chơi xong đều phủi tay bỏ đi, dù ra đường có gặp lại thì cũng không thèm ngó tới một cái. Nhưng Lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153520/quyen-6-chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.