Mộ Dung Thiên có chút ngạc nhiên:
- Bích Dạ tiểu thư, rốt cuộc có chuyện gì vậy?
Không biết có phải do say rượu hay không, bình thường Bích Dạ vẫn luôn giữ mực nhưng giờ đây lại để lộ ra nét nữ tính đầy kiều mỵ của mình, nàng nói:
- La Địch tiên sinh, ngài....ngài lại gần nữa đi, chúng ta từ từ trò chuyện.
Bộ dạng này của nàng ta hôm nay thật rất giống với những cô gái làng chơi thường đứng tựa cửa khách điếm chào mời khách hàng vậy:
- Quan nhân, ngài đến đây đi..........
Khải Sắt Lâm thấy Bích Dạ nói chuyện cũng không rõ ràng liền cảm thấy lo lắng, đứng dậy đỡ lấy nàng và nói:
- Bích Dạ, ngươi say rồi, để ta đưa ngươi về, ngày mai còn có việc nữa.
Chữ “đưa” trong lời nói của nàng nếu đổi thành chữ “cùng” thì cũng chẳng khác biệt gì mấy, bởi vì hai người họ vốn sống chung với nhau, chẳng qua chỉ vì đang ở trước mặt nhiều người nên Khải Sắt Lâm cũng có chút kiêng kỵ, không thể nói thẳng ra miệng được, mặc dù tất cả mọi người đều biết chuyện của hai người họ.
Bích Dạ xua tay nói:
- Không, Khải Sắt Lâm, ta chưa về sớm được, ta còn có việc quan trọng cần bàn với La Địch tiên sinh đây.
Nàng đẩy tay của Khải Sắt Lâm ra, sau đó cũng không nói nhiều nữa, chỉ kéo Mộ Dung Thiên đi thẳng lên lầu.
Phỉ Lợi Phổ cũng đã ngà say, nhìn thấy hai người họ lôi lôi kéo kéo liền cười hắc hắc mấy tiếng, không biết lão đang nghĩ đến việc gì, nhưng lão lại không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153532/quyen-6-chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.