- Lương thực?
Mọi người vẫn còn khó hiểu, vội hỏi lại.
Mộ Dung Thiên cười nói:
- Đầu tiên, chúng ta phải định rõ mục tiêu của trận chiến lần này là đẩy lui quân địch hay là tận lực kéo dài thời gian để chờ viện binh, chứ không phải là tiêu diệt quân địch. Với lực lượng của đối phương, nếu liều mạng thì chúng ta có thể kiên trì được bao lâu, ta nghĩ chắc trong lòng mọi người đều rõ ràng rồi. Tuy nhiên, chuyến này cường địch trở lại thì chúng cũng có chỗ yếu hại của chúng. Giống như khi cường giả đối chiến, nếu như dùng linh lực đối kháng, bên yếu hơn tất nhiên sẽ thất bại, nhưng nếu bên yếu hơn biết chiến đấu linh hoạt, tấn công vào những chỗ yếu hại như mắt, âm bộ, vv….thì có thể ngăn cản đối phương một chút, nói không chừng lại có thể chuyển bại thành thắng. Cho nên, trong trường hợp này, lương thực chính là chỗ yếu hại của địch nhân.
Mặc dù Mộ Dung Thiên nói lời thô tục, nhưng mọi ngươi đều thông qua ví dụ sinh động này, chậm rãi suy ngẫm tìm ra ý tứ trong đó. Bích Dạ đã quá quen với tính hạ lưu của hắn, nhưng cũng không ngờ trong hội nghị bàn chiến thuật đứng đắn như thế này mà hắn lại có thể ăn nói điên khùng, nàng nhìn sang thấy Tạp Lâm đang ngượng nghịu cúi đầu, Bích Dạ liền nguýt hắn một cái thật dài.
Mộ Dung Thiên không thèm quan tâm đến nàng, chỉ nói tiếp:
- Chắc các vị ngồi đây đều không lạ gì về việc cây trồng bị sinh trưởng chậm. Nếu như lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153566/quyen-7-chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.