- Bích Dạ tiểu thư, ngươi nói xem, khi liên quân Tây Bắc phát hiện Uy Nhĩ thành chỉ còn lại là một tòa thành trống, không thể cung cấp bất cứ một chút vật tư cần thiết nào cho chúng, vậy chúng sẽ có phản ứng gì?
Mộ Dung Thiên cười cợt nhả nói.
Quân đoàn 376 đã rút lui, sau một ngày đường, buổi tối đó liền hạ trại nghỉ ngơi. Hắn không hề lo lắng việc liên quân truy sát, vì chúng không có một chút lương thảo, nên tất nhiên cũng không có gan làm việc đó. Viện quân đế quốc khoảng hai ngày sau sẽ tới, việc liên quân có thể làm bây giờ là tranh thủ thời gian rời khỏi Uy Nhĩ thành, bằng không thì bọn chúng sẽ không thể chạy nổi nữa. Chúng có thể rút về các địa phương khác có liên quân trú đóng, dù sao thì liên quân Tây Bắc cũng đã chiếm được không ít những thành thị trọng yếu, nên có thể tự cung tự cấp được. Xem ra trận nội chiến này trong thời gian ngắn sẽ rơi vào cục diện giằng co.
Một trận chiến hấp dẫn khiến cho Mộ Dung Thiên hăng hái hẳn lên. Sau mấy ngày đè nén, nay sắc tâm của hắn lại nổi lên, đêm đó lợi dụng lý do “có việc quân tình trọng yếu cần thương lượng” mà gọi Bích Dạ vào trong doanh trướng của mình, hắn định là sẽ buông thả lòng hưu dạ vượn một đêm. Nếu không phải do trướng bồng không đủ lớn, thì lại sợ Bích Dạ sinh ra phản cảm, Mộ Dung Thiên còn nghĩ đến việc gọi luôn cả Lệ Toa và Lạc Na đến ngủ chung, nhưng vì các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153578/quyen-7-chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.