Mưa vẫn điên cuồng trút xuống, sắc trời xám xịt và nặng nề, phía trước là một khoảng không mênh mang, nhưng dưới mưa to như vậy lại có bốn đạo nhân ảnh cưỡi những con thủy kỳ lân đang ngược mưa gió chạy đi một cách vội vã.
Tâm tình Mộ Dung Thiên cũng đang khích động ác liệt như thời tiết này, bởi lẽ hôm nay hắn đã là tội nhân của toàn bộ Lam Nguyệt đế quốc, thậm chí còn là công địch của tất cả các quốc gia phía Đông Nam và Trung bộ. Tội danh là: Phản quốc. Giữ trách nhiệm thủ thành Uy Nhĩ mà lại bỏ thành chạy trốn, khiến cho toàn bộ thành Uy Nhĩ đã bị thất thủ và đế quốc bị tổn thất nặng nề. Nhưng may là có viện quân đến kịp thời, họ đã anh dũng tác chiến và cũng đoạt lại được thành Uy Nhĩ.
Cái tội danh này khiến cho Mộ Dung Thiên tức muốn hộc máu nhưng lại khó có thể giải bày. Đừng nói hắn chỉ là một tiểu đoàn trưởng, mà ngay cả những nhân sĩ cao tầng của Lam Nguyệt đế quốc cũng vẫn bị định tội danh này. Mà những người này đều là những kẻ đối đầu với Cát Tư hoặc là đối đầu với những thủ hạ trọng yếu của y.
Chiến tranh đột nhiên bùng nổ, khiến cho đại quyền trong quân đội tạm thời rơi vào tay Cát Tư. Là hội trưởng Liên hiệp công hội, y đúng là một nhân tuyển tốt nhất. Với chuyện này, những kẻ đối đầu với Cát Tư cũng không thể có ý kiến gì khác được, chỉ đành để tùy ý y điều phối. Nhưng không ai ngờ được, cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153582/quyen-7-chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.