Mộ Dung Thiên vẫn sử dụng sở trường của mình là linh lực vũ khí, xuất ra một thanh Hỏa chùy và giáng thẳng về phía chiếc đầu rồng đang lao tới.
- Rầm!
Dưới sự va chạm của hai luồng linh lực giống như thực chất này, Hỏa chùy của Mộ Dung Thiên bị vỡ vụn, nhưng hai chiếc đầu rồng chỉ hơi khựng lại một chút rồi lại tiếp tục lao về phía trước. Chiêu này gọi là “Kinh long phách ngạn”, oai lực có thể đánh tan vàng nát đá. Cho dù linh lực vũ khí của Mộ Dung Thiên được tổ hợp bởi một loại nguyên tố có độ đặc dày nhất thiên hạ, song nó vẫn không thể chống lại nổi.
Mộ Dung Thiên sớm đã đoán được kết quả này, nên hắn lập tức nhảy lùi lại phía sau.
Mâu Cơ chỉ đánh ra một kích để lập uy, nàng đắc ý không thôi; vào lúc này, phía sau lưng nàng cũng tỏa ánh kim quang lấp lánh, đó là một chiếc đuôi rồng, nhưng nó lại không phải là một bộ phận của thân thể Mâu Cơ, mà đó là một phần thực thể do đấu khí hình thành.
Mộ Dung Thiên cứ nhắm bên trái mà tránh né, nhưng đến lúc Mâu Cơ đuổi tới thì lại nhanh chóng lách về bên phải, lợi dụng quán tính để bỏ rơi nàng. Nhưng chiếc đuôi rồng ở dưới chân Mâu Cơ cũng theo đà chạy của nàng mà đong đưa, trong lúc khẩn cấp, nó liền nhanh chóng đổi hướng và tiếp tục bám sát Mộ Dung Thiên. Khinh thân thuật của Long tộc cũng rất trứ danh, chiêu này được gọi là "Thần long bái vĩ", là một chiêu thức rất tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153619/quyen-8-chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.