Mọi người vốn tưởng rằng Mộ Dung Thiên trúng một kích trí mạng tất sẽ bị bại trận ngay và không thể xoay ngược thế cờ, nhưng họ vẫn mong sẽ có kỳ tích phát sinh, bởi vì trận khẩu chiến này còn đặc sắc hơn cả những cuộc thực chiến nhiều lắm.
Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Mộ Dung Thiên chậm rãi mở miệng:
- Không sai, tuy rằng ta không được giáo dưỡng, thế nhưng so với một kẻ có sinh mệnh thể chưa được hoàn toàn tiến hóa, một đứa trẻ bị vất bỏ của người tuyết ở Thánh Mẫu phong, một kẻ khiến cho hố rác bị bế tắc, một kẻ sống trong cùng một xác với loài gián, một giống bán thực vật có sinh mệnh thể hư thối, một kẻ cặn bã hôi thúi, một kẻ đầu nguồn của những danh từ dùng để phỉ nhổ, một con kiến mỗi ngày phải thoái hóa ba lần, một kẻ phế nhân tệ hại nhất trong lịch sử nhân loại, một tai họa làm mất danh giá của đồng loại, một tên tử tôn làm tổ tiên phải xấu hổ muốn chết như ngươi!
Mọi người bị lời của hắn oanh tạc cho đến nỗi đầu váng mắt hoa, nhưng tên sắc lang đó tựa như còn chưa hết lời, hắn lại tiếp:
- Cỡ một tên ghê tởm như ngươi, nếu có tự sát thì nhớ đừng để lại thi thể, để tránh bị ô nhiễm môi trường. Chỉ biết làm ra vẻ đáng yêu để hòng giết được ma thú cấp S, đồ ngu có thể làm lão sư của ngươi, kẻ câm có thể dạy ngươi nói chuyện. Mỗi buổi tối, chỉ cần ngươi ngẩng đầu lên thì cả mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153701/quyen-10-chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.