Sau khi bóng đỏ đó từ xa chạy lại gần một chút, lúc này mọi người mới phát hiện ra nó là một con ma thú màu xanh nước biển, chỉ là ở giữa trán có con mắt thứ ba thì đang phóng ra hồng quang rất cường liệt, thân hình nằm thẳng với hướng nhìn của mọi người, do đó khi mới nhìn thoáng qua thì lại khiến người ta tưởng toàn thân nó đỏ rực là vậy.
Tiếng hí cùng với con mắt thứ ba phóng ra tia hồng quang của con ma thú này cũng không xa lạ gì với Mộ Dung Thiên, khi hắn vừa nhận ra nó thì trong lòng vừa mừng vừa sợ, bởi vì nó chính là Liệt Hỏa, và hắn cũng lập tức hiểu ra được ý đồ của Khiết Tây Tạp ngay.
Như Khiết Tây Tạp đã nói, Tam Mục Sáp quả thật là một loại sủng vật thuộc hàng cực phẩm, nhưng nó đối với chủ nhân thì tuyệt đối trung thành, điều đó có thể hoàn toàn tin tưởng được. Những kẻ khác muốn thuần phục nó thì còn khó hơn lên trời nữa, mà Lăng Đế Tư lại là bạn tâm giao của Khiết Tây Tạp, chỉ cần nàng kêu Lăng Đế Tư nói vài lời thôi, vậy thì trong lúc thi đấu, Liệt Hỏa sẽ không dốc hết toàn lực. Như vậy, tuy nhìn bề ngoài thì hai con sủng vật này có vẻ ngang tài ngang sức với nhau, nhưng trên thực tế thì một nửa điểm công bình cũng không có nữa.
Khiết Tây Tạp quả thật là đang có ý đó, nên nàng rất đắc ý. Nàng phải vất vả lắm mới thuyết phục được Lăng Đế Tư cho mình mượn Liệt Hỏa một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153769/quyen-10-chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.