Tư Thản Ba Nã cảng so với hải cảng của Nội Lạp Đạt Hải còn nhỏ hơn nhiều lắm, mà số lượng thuyền đội rời bến cũng tương đối ít nữa. Mỗi ngày đi Thủy Đô, Mộng Thành, rồi sau cùng mới tới Tát La thì chỉ có độc một chuyến vào buổi trưa. Khi mà đám người của Mộ Dung Thiên tới được mục tiêu thì lúc đó đã là chín giờ tối, sau giờ đó, đừng nói là có một chiếc thuyền nào rời bến, ngay cả những đội thuyền của binh tuần tiễu cũng không qua lại nữa. Nơi đây là Bạo Phong hải hạp (eo biển Bạo Phong) cách Tư Thản Ba Nã hải không xa, chiều dài của nó chỉ độ chừng trăm dặm hải lý. Mỗi buổi tối sau chín giờ thì ngoài khơi sẽ nổi sóng dữ, biển động, cuồng phong, và nước xoáy, vv....tất cả đều là những điều kiện ác liệt khiến cho những tài công giỏi nhất và giàu kinh nghiệm nhất cũng phải ngán sợ. Cho dù Hải mao là loại hải thú di chuyển ở trên biển bình ổn nhất thì cũng bị ném tới ném lui như thường, vậy thì không cần nói đến những loài hải thú khác nữa. Ngoài những điều đó ra, việc đáng sợ nhất chính là vào thời khắc đó, ở ngoài khơi sẽ xuất hiện rất nhiều hải ma, chúng sẽ tuôn ra như sóng xô bờ, nhiều không đếm xuể, số lượng và cấp bậc của chúng cũng đủ khiến người ta kinh sợ rồi.
Không có một ai lại muốn lấy cái mạng nhỏ của mình ra để đùa giỡn cả, khi không lại đi mạo phạm thiên uy của thiên nhiên, lại thêm ngoan cố chống lại đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153786/quyen-10-chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.