Kình ngư lại đi kiếm ăn ở tại sông nhỏ, hiển nhiên điều đó không hợp tình hợp lý chút nào. Một con thuyền khách nho nhỏ tuyệt đối không thể nào khiến cho một đội hình đồ sộ như Hắc Khô Lâu hải tặc đoàn phải đích thân hạ thủ được, nếu không thì bọn chúng đã không nổi tiếng là một trong những hải tặc đoàn lớn nhất ở trên biển rồi.
Mộ Dung Thiên cho rằng mình ngụy trang rất tốt, hơn nữa dọc đường đi, hắn đã thông qua đủ mọi thủ đoạn nhưng vẫn không bị ai phát hiện ra dấu vết gì, như vậy thì đám hải tặc thất tung đã lâu này hơn phân nữa là không phải vì mình mà đến rồi. Có thể là ở trên thuyền có món bảo vật quý trọng nào đó, mà nó phải là quý kinh người, có như vậy thì mới khiến cho Hắc Khô Lâu hải tặc đoàn chú ý và còn phái ra số đông nhân thủ để đi cướp về. Tuy nhiên, khả năng đó cũng không lớn, vì nếu phải vận chuyển một món vật như thế thì không thể nào lại giao cho một chiếc thuyền khách với năng lực phòng ngự quá thấp như hiện nay. Với lại, chắc không phải đám hải tặc Hắc Khô Lâu này vừa trở về đến biển Ngải Cách Đặc, cho nên bất kể con mồi béo hay gầy cũng cứ làm một chuyến đấy chứ? Lý do đó thật là khiên cưỡng, vì thế mà Mộ Dung Thiên cũng lập tức bỏ qua nó luôn.
- Cô oa!
- Cô oa!
Tiếng kêu vang vọng ở trên bầu trời cắt đứt dòng suy nghĩ của Mộ Dung Thiên. Hắn ngước nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153799/quyen-10-chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.