Rất nhanh sau đó, toàn bộ hành khách ở trên thuyền đều tụ tập lại một chỗ, bao gồm cả võ giả, bình dân, đầu bếp, lão nhược, phụ nữ và trẻ em, vv....tất cả đều bị dồn vào một nơi. Nhìn thấy bộ dạng kinh khủng không giống người của Phi Đa Lợi, đám hài tử sợ điếng người, trong mắt chúng tràn ngập nét khủng hoảng, nhưng lại bị phụ thân hoặc mẫu thân của chúng bịt miệng thật chặt nên không thể kêu thét thành lời.
- Tốt, tốt, chỉ cần các ngươi biết phối hợp thì sẽ có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình, khặc khặc.....
Phi Đa Lợi nói xong thì buông ra một tràng cười âm dương quái gở.
Khiết Tây Tạp và Đình Đình đều ở trong số đó, bên cạnh còn có cả gã ngâm du thi nhân Thiết Nhĩ Tây. Mộ Dung Thiên cảm thấy rất kỳ quái, gã là người có sức phòng ngự rất yếu, vậy mà lại có thể được sống sót dưới sự tấn công như vũ bão của đám hải tặc, chỉ bị vài vết thương nhẹ mà thôi, coi bộ vận khí của gã cũng không tệ.
Ánh mắt của Phi Đa Lợi lướt nhìn đám đông một lượt, rồi sau đó mới chậm rãi nói:
- Dưới kia, Duy Đa Lợi Á, hãy mau bước ra cho ta.
Toàn bộ hiện trường đều im phăng phắc, không có ai lên tiếng và cũng chẳng có ai có hành động gì.
Phi Đa Lợi lại nói tiếp:
- Ta lập lại lần nữa, Duy Đa Lợi Á, hãy mau bước ra đây cho ta.
Sau câu hỏi lần này, hiện trường vẫn không có động tĩnh gì. Phi Đa Lợi không thu hoạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153803/quyen-10-chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.