Sáng hôm sau, trời còn chưa kịp sáng thì ngoài cửa phòng khách đã có tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi.
Tối hôm qua tên sắc lang đã đại chiến với Đình Đình suốt ba trăm hiệp, bị nàng thi triển mỵ lực khắp toàn thân, rốt cuộc thì đôi bên đều bị lưỡng bại câu thương. Đáng lẽ về phương diện này thì tên sắc lang rất mạnh, nhưng vì phải chống lại mỵ lực của Vu nữ, một chức nghiệp thần bí nhất ở trên đời thì cũng khó mà tiêu cho hết mỵ lực quá mạnh của nàng ta. Suốt đêm qua, có ít nhất là hơn phân nửa thời gian là phải trải qua những vận động dễ làm tiêu hao năng lượng, cả người sắt cũng không chịu nổi nữa, vì vậy mà khó trách hắn không buồn ngủ sao được. Lúc này Mộ Dung Thiên ngáp ngắn ngáp dài, vừa nhỏm dậy vừa lầm bầm chửi:
- Tên chó đẻ nào mà thiếu đạo đức như thế, trời chưa sáng mà đã đi phá giấc ngủ của người ta rồi, coi chừng sinh con không có mắt à.
Rồi hắn lắc lắc nàng Vu nữ đang nằm bên cạnh, nói:
- Này, dậy đi.
- Ư!
Đình Đình khẽ rên lên một tiếng đầy quyến rũ, nàng khẽ trở mình một cái, tay chân cùng cuộn lại rồi vẫn say sưa ngủ tiếp. Sau khi Mộ Dung Thiên rời khỏi thân thể nàng, nàng liền cảm thấy có chút không thoải mái, vì vậy mà đôi chân thon dài liền theo phản ứng mà kẹp lấy mép chăn. Đôi chân khêu gợi này có lẽ tối qua đã gần như muốn kẹp đứt Mộ Dung Thiên luôn đây, suýt chút nữa là bại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153824/quyen-11-chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.