Sa bạo tuyệt thế là một khu vực đặc biệt của Thủy Đô, nó là một hòn đảo có nhiều đất đai lớn nhất của Thủy Đô với diện tích là ba muơi ki lô mét vuông, nhưng mảnh đất quý hiếm đó lại không thể nào tận dụng trọn vẹn được, thậm chí người và thú cũng khó đến được nơi đó bởi vì hòn đảo nhỏ này quanh năm suốt tháng đều bị bão cát không theo một quy tắc nào bao phủ, khắp cả bầu trời ở đây đều bị cát vàng biến thành một màu vàng u ám, do đó mà địa phương này mới có được cái mỹ danh "Sa bạo tuyệt thế".
Điều đặc biệt kỳ quái ở đây chính là một khi rời khỏi khu vực này, dù chỉ là nửa thước thôi nhưng cũng sẽ không hề cảm thấy một chút gió bão hoặc mưa cát nào nữa. Mà nếu người ta đứng ở bên trong phạm vi của "Sa bạo tuyệt thế", họ sẽ nhìn thấy cát bay đá chạy đầy trời, cuồn cuộn không dứt, dường như có một lực lượng vô hình nào đó đã cấm cố bão cát ở trên hòn đảo này vậy.
Hiện tượng siêu tự nhiên đầy thần kỳ như kiểu này khiến cho người ta liên tưởng đến vùng di tích lừng lẫy đại danh "Cấm khu của thần" từ sau cuộc đại chiến của thần và ma thời thượng cổ. Thế nhưng "Sa bạo tuyệt thế" lại quá nhỏ so với những cấm khu của thần khác, bởi vậy mà cũng có không ít người cho rằng nơi đây chỉ là địa phương mà do hai vị một thần một ma tình cờ chạm trán và xảy ra chiến đấu, chứ không lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153827/quyen-11-chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.