Đình Đình đang đứng ở phía trước Mộ Dung Thiên, nàng dựa vào Dạ thị chi đồng nên thấy rõ được kẻ thích khách kia. Ả là một nữ khách ở trong căn điếm, trong khi mặc xiêm y dài thướt tha mà ra tay không một chút tiếng động nào, bấy nhiêu cũng đủ thấy được trình độ của ả rồi.
Khiết Tây Tạp lập tức ngưng tụ ma lực ở trong tay, nàng dự định sẽ giúp Mộ Dung Thiên một chút, dù sao hắn cũng đã tặng mình món lễ vật trân quý như vậy, hơn nữa, ba người cũng đã cùng nhau trải qua một cuộc hành trình, chỉ với hai điểm này thôi thì dù cho có phải đắc tội với Bố Lang gia tộc cũng không thấy tiếc. Không ở lại Thủy Đô được thì cùng lắm là đi nơi khác thôi.
Nữ thích khách dường như cũng tự biết là việc hành thích của mình đã bị bại lộ, vì vậy mà ả không cố tình ẩn nấp nữa, bởi vì nếu làm như vậy thì bắt buộc ả phải thu liễm đấu khí, do đó mà sẽ không thể phát huy toàn bộ thực lực được.
- Ong, ong, ong....
Cánh tay của ả khẽ giơ lên, lập tức có một đám bóng đen nhỏ nhắn bay ào ra. Dưới tia sáng yếu ớt ở bên trong cửa hiệu, người ta không thể nhìn ra chúng là những vật gì, nhưng số lượng khá lớn, chỉ thấy chúng bay tản mác ra khắp bốn phương tám hướng.
Lúc này đã có vài vị phu nhân và tiểu thư phát hiện ra tình huống không ổn, họ liền kinh hô thất thanh.
Đám bóng đen nhỏ nhắn kia rất linh hoạt, bọn chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153833/quyen-11-chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.