Nghe giọng khiêu chiến và không xem ai ra gì của Mộ Dung Thiên, ba người bọn Á Luân đều không nén được lửa giận. Nói thế nào thì họ cũng từng có nhiều kinh nghiệm chống cự ma thú công thành, ai nấy cũng đều là những nhân vật tinh anh còn sống sót sau nhiều cuộc chiến đẫm máu, xương cốt đều cứng cáp, thử hỏi làm sao có thể chịu đựng được nỗi nhục này chứ.
Nghe đồn, gã thương nhân trước mắt đây xuất thân từ hải liệp, xếp hạng cũng khá cao, nhưng xem ra tuổi tác còn khá trẻ, vậy thì có được bao nhiêu bản lãnh chứ? Đúng là không biết trời cao đất rộng là gì mà! Vì vậy mà cả ba người đều có ý nghĩ làm giảm bớt nhuệ khí của đối phương, nhưng nếu đích thân mình ra tay thì sợ sẽ hạ thủ quá nặng, nếu đả thương hắn thì rất là phiền phức, đến chừng đó không khéo sẽ mang tội phạm thượng, không biết phân tôn ty thì khốn. Vì vậy mà trong lúc nhất thời, ai nấy đều cảm thấy khó xử, ngay cả Giải nhân Á Luân cũng biết nghĩ tới điểm đó và không hề hành động thiếu suy nghĩ. Bề ngoài của gã tuy có vẻ ngốc nghếch, nhưng một khi đã làm đến chức phó thành thủ thì nhất định không phải hạng người ngu xuẩn chút nào.
- Đan Ni Tư đại nhân có thân phận tôn quý, thuộc hạ không dám mạo phạm. Hay là như vầy đi, cứ rút ra ba binh sĩ để bồi luyện với đại nhân vậy.
Người vừa lên tiếng là Luận Đạo Phu, y là ma pháp sư nên suy nghĩ cũng linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153843/quyen-11-chuong-290-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.