Mộ Dung Thiên cúi đầu thật thấp để người ta không thể nhận ra hắn, đồng thời cũng từ từ áp sát Tân Địch Á hơn.
Lúc này hắn đang mặc y phục thường dân, nhìn qua cũng không có gì khác biệt, hơn nữa sự chú ý của mọi người đều đang đổ dồn lên người của Tân Địch Á và Đái Nhĩ Cát, chẳng thèm ngó đến Mộ Dung Thiên dù chỉ một lần.
Đái Nhĩ Cát ở phía trước đuổi theo Tân Địch Á, cất giọng cao hứng gọi:
- Tân Địch Á tiểu thư, ta đợi nàng suốt cả buổi chiều, rốt cuộc nàng cũng xuất hiện rồi.
Nét tươi cười ở trên mặt Tân Địch Á lập tức tan biến, thay vào đó là nét băng lạnh cố hữu, nàng lạnh nhạt hỏi:
- Đái Nhĩ Cát đại nhân, có chuyện gì chăng?
Ở tại Lỗ Sắt này, việc gì cũng tốt cả, chỉ trừ gã đồng sự này, gã và tên sắc lang thượng cấp Đan Ni Tư cũng thuộc loại người khả ố như nhau, lúc nào cũng bám sát nàng như ruồi nhặng không buông, thật phiền chết đi được.
Những người dân đang đứng một bên vốn đều biết ác hạnh của Đái Nhĩ Cát ở trong thành này. Nếu gã chỉ đùa bỡn nữ nhân thì cũng thôi đi, nhưng lần này gã lại chọn trúng một tình nguyện viên đến đây để giúp đỡ mọi người chống lại ma thú là Tân Địch Á đáng kính, nên trong lòng ai nấy cũng đều bất mãn, nhưng họ chỉ sợ cá tính "có thù tất báo" của Đái Nhĩ Cát mà không dám nói gì. Lúc này họ chỉ dám thì thầm to nhỏ để bàn tán mà thôi.
Đái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153851/quyen-12-chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.