Lão giả vẫn rất từ tốn nói tiếp:
- Thành thủ đại nhân, ta nghĩ ngài nên biết rõ, xác suất Mễ Kỳ Tư có thể thành công vượt qua đợt ma thú bạo động lần này gần như là con số không, nếu không nhân cơ hội này mà ly khai, đến khi đại quân ma thú áp sát, dù là chúng ta cũng khó mà giúp ngài thoát thân. Hiện giờ, tinh anh phi hành đội Ngự Phong Kích Hồng ưu tú nhất của đế quốc đang được triệu tập và sắp khởi trình, nếu trên đường không có gì bất ngờ, khoảng sáng sớm ngày mai sẽ đến được Mễ KỳTư. Lúc đó các quan viên quan trọng nhất trong thành đều sẽ nhận được mật lệnh rút lui khẩn cấp, đồng loạt dời đi.
Mộ Dung Thiên tức tối:
- Mật lệnh gì chứ? Tại sao ta là thành thủ mà không nhận được từ trước?
Lão giả giải thích:
- Thành thủ đại nhân, đó là do đế quốc hạ lệnh, chỉ bảo ta toàn quyền chấp hành.
- Vậy còn dân chúng và binh sĩ của Mễ Kỳ Tư?
- Rất tiếc, vì số lượng tinh anh phi hành đội có hạn, nên chỉ có thể chở những quan viên quan trọng nhất, mục đích của chúng ta là bảo tồn nòng cốt, còn bá tánh bình dân và các binh sĩ....
- Chỉ đành để họ tự sinh tự diệt, đúng không?
Mộ Dung Thiên nói với giọng trào phúng, từ trước tới nay hắn rất tôn kính vị cao nhân đó, nhưng khi nghe thấy mật lệnh khiến người ta ghét cay ghét đắng ấy, hắn không kìm chế được lửa giận trong lòng, thậm chí còn phẫn nộ hơn cả khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153892/quyen-13-chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.