Trong nháy mắt, lại một ngày trôi qua, chiến sự tại tiền tuyến của quân chủ lực vẫn không có gì thay đổi.
Cùng Kỳ tự biết không thể nào cố cưỡng đánh bại được cánh quân chủ lực của phe nhân loại vốn vẫn luôn chiếm được thiên thời và địa lợi. Nó chỉ có thể tiếp tục kiềm chế, thỉnh thoảng đánh vài trận nhỏ, không mang lại sự thất lợi đáng chú ý nào cho địch nhân, và hầu như không có một hành động mang tính thực chất nào. Nhưng trái lại thì các quân đoàn ma thú ở các địa phương khác thì vẫn rất thuận lợi, thế như chẻ tre, vì vậy mà nó vốn không cần phải mạo hiểm.
Điều khiến cho Cùng Kỳ tương đối căm tức chính là Phục Gia Đế Cừ, con súc sinh kiệt ngạo này không tuân mệnh lệnh, chỉ hám công mà tự ý hành động, để đến nỗi bị đội ngũ thích khách phục kích tại Điểu Độ Thiên Tiệm, làm mất đi một nhóm Thủy La. Giống ma thú này am hiểu kỹ năng tấn công từ xa như các ma pháp sư của nhân loại vậy, chúng rất khan hiếm nên cũng rất trân quý.
Tất cả những việc đó đều do thống soái của đối phương an bài, hắn đúng là một kẻ khó chơi. Nếu đổi là một kẻ ngu xuẩn một chút, bằng vào diệu kế xuất kỳ bất ý đánh úp đối phương tại Thiên Địa hạp cốc, chỉ một cú phủ đầu đó cũng có thể hạ được thành trì của đối phương rồi. Tuy nhiên, trong quá trình rút lui của phe đối phương, mọi việc của họ đều được giải quyết ổn thỏa, khiến cho kế hoạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153896/quyen-13-chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.