Đương nhiên đội phi hành tinh anh không phải chỉ có mấy người như vậy thôi, mà đó chỉ là một bộ phận của họ, nhưng điều khiến cho Mộ Dung Thiên ngạc nhiên chính là những kỵ sĩ đang cưỡi trên lưng chim, bởi vì bọn họ đều là người của Long tộc.
Ngoài việc đó ra, trong đó còn có một con chim màu bạc không biết tên. Cổ của nó còn dài hơn cả cổ của hươu cao cổ, cánh giang rộng đạt tới mười một, mười hai thước. Lúc bay trên tòa nhà sáu tầng khi còn ở xa xa, hai cánh của nó quạt mạnh đến nỗi khiến cho cây cối của Lăng Ba tiểu trúc đều ngã rạp cả xuống, còn nước suối ở trong nội viện vốn đang chảy nhẹ nhàng chậm chạp thì lại bị sức gió quạt cho thành thế chảy cuồn cuộn, sóng dâng ồ ạt.
Thể tích của những con Ngự Phong Kích Hồng vốn đã không nhỏ, ấy vậy mà kích cỡ của con chim vô danh kia lại còn to lớn hơn tới gấp mấy lần. Thông thường thì cấp bậc cao thấp của Phi Hành hệ sủng vật có liên quan trực tiếp tới thể tích của chúng. Con sủng vật to lớn cỡ đó, chỉ e rằng ngay cả Lam Quang điểu sáu cánh của Khiết Tây Tạp cũng không bằng được.
Lúc này ngân sắc đại điểu đang nghiễm nhiên đứng ở trên nóc của Quan Tinh tháp, một tòa kiến trúc cao nhất của Lăng Ba tiểu trúc. Những Ngự Phong Kích Hồng quân khác chỉ dám lảng vảng ở phía xa xa chứ không dám tiến lại gần nó. Cũng tương tự như nhân loại vậy, giữa sủng thú với nhau cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153901/quyen-13-chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.