Tân Địch Á yếu ớt mở mắt ra, vật đầu tiên đập vào mắt nàng là la trướng màu phấn hồng.
Nàng hầu như lập tức nhảy dựng lên, bởi vì nàng nhớ tới tình cảnh trước lúc ngất xỉu, đó là lúc phụ thân Sử Văn Đế Sâm bỗng nhiên xuất hiện, điều đó khiến nàng biết được là sự tình không hay rồi, nhưng sau đó thì không còn nhớ gì cả.
Sự bố trí quen thuộc và thân thiết của gian phòng này khiến cho nàng nghĩ tới nhà, chỉ có nhà của mình mới tạo ra được cảm giác như thế. Nơi đây chính là khuê phòng của Tân Địch Á, nàng đã lớn lên tại đây, nhưng vào lúc này, nàng lại một lần nữa muốn ngất đi.
Tại thời gian không nên có mặt ở nhà, vậy mà nàng cũng đã về tới đây.
Đương nhiên nàng hiểu rõ, đây chính là kiệt tác của gia tộc và phụ thân. Bọn họ không muốn nàng chết chung với một người nguyên là hồng nhân của đế quốc nhưng hôm nay đã không còn giá trị lợi dụng là Đan Ni Tư.
Nàng lập tức không chút do dự, chạy đến mở cửa phòng ra, nhưng khi một chân vừa bước qua cửa thì liền dừng lại.
Với hoàn cảnh hiện tại, nàng còn có thể làm gì đây?
Người của gia tộc nhất định sẽ không để cho nàng chạy đi mất, hơn nữa, dù nàng có lén trốn đi được, nhưng làm sao có thể trở lại Mễ Kỳ Tư đây? Đường xa cách trở, lại tràn đầy biến dị ma thú vừa thô bạo vừa hung tàn, ngoài một đoàn thể như đội phi hành tinh anh của đế quốc ra, căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153909/quyen-13-chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.