- Gâu! Gâu! Gâu!
Tiếng sủa của loại sinh vật độc nhất vô nhị tuyệt đối không có con thứ hai ở trên Thần Phong đại lục vang lên.
Mộ Dung Thiên đá một cú lên người con Tật Phong đang sủa ầm ĩ ở bên cạnh, rồi nói:
- Sủa cái gì, cái đồ chết toi vô dụng này.
- Chíp chíp chíp!
Lam Lam đang đậu trên đầu Tật Phong cũng kêu lên mấy tiếng, hai con sủng vật cùng liên thủ để biểu hiện sự bất mãn của mình, chỉ vì một nguyên nhân rất đơn giản - đó là chúng đang đói bụng.
Đương nhiên, một cánh quân trong quân đội không thể nào không tìm được thức ăn cho hai con tiểu sủng vật, cho dù Tật Phong có ăn nhiều tới đâu cũng vậy. Nhưng chẳng qua khẩu vị của chúng đã bị tài nghệ nấu nướng của Mộ Dung Thiên làm cho chúng trở thành kén ăn hơn.
Mấy tháng trở lại đây, Mộ Dung Thiên thống lĩnh quân đoàn ẩn núp tại sơn lâm, nếm trải chiến lược từ trước tới nay chưa từng có ở trên đại lục, quân vụ bù đầu, bận đến nỗi mày tắt mặt tối, nào có thời gian nhàn rỗi để xuống bếp.
Vì khó có được thời gian rảnh rỗi như hôm nay, lại thêm sắp được hội quân với Đặc Lạp Đa nên tâm tình của tên sắc lang khá tốt. Hắn đã đáp ứng Tật Phong là sẽ nấu cho nó một bữa ngon lành, ai ngờ lại gặp phải việc ngoài ý muốn.
Hắn phải đi xem hai vị khách không mời mà đến kia, tuy rằng không thể giữ được thành, Mễ Kỳ Tư giờ đây đã bị ma thú phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153921/quyen-13-chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.