Mọi người nghe vậy thì đều ngẩn cả ra, sau đó thì lại hết sức kinh hoàng.
Thành thủ đại nhân quả là sắc đảm bằng trời, nếu hạ thủ vào Nhận Vụ, Tân Địch Á, thậm chí ngay cả Tư Tháp Tây Á thì cũng thôi đi, vì dù sao thì bọn họ cũng đều là người của bổn quốc, nhưng hôm nay hắn lại còn muốn sử dụng ma trảo lên người hai nàng sứ giả của Cuồng Sa thành thì quả thật là gan to bằng trời.
Đặc Lạp Đa lau mồ hôi trên trán rồi ngập ngừng nói:
- Việc này....thành thủ đại nhân, hạ quan tuổi tác đã cao, trái tim cũng không còn tốt như xưa nữa, chỉ sợ không thể chịu đựng được một chuyện kích thích như thế này đâu. Chỉ đành nhường lại cho thanh niên các người đi làm thôi.
Hai nàng mỹ nữ kia đúng là không dễ chọc vào rồi. Đặc Lạp Đa tuy có trí tuệ hơn người, nhưng năng lực chiến đấu thì rất hữu hạn, lỡ như bị họ bắt được, dù cho họ có niệm tình lão lớn tuổi mà buông tha, nhưng nếu như việc đó được lan truyền trong quân thì lão sẽ bị mất mặt lắm.
- Ối chà, ta uống nhiều quá, giờ phải đi giải quyết trước đã. Thành thủ đại nhân, để ta suy nghĩ lại việc này nhé.
Sát Đạt Mễ La nói xong liền chạy đi mất. Xem ra gã đi giải quyết xong thì sẽ không trở lại nữa rồi.
Luân Đạo Phu bỗng nhiên như nhớ ra chuyện gì, vội nói:
- À phải rồi, thành thủ đại nhân, sáng mai ma pháp sư quân đoàn còn phải chỉnh đốn lại đội ngủ, thống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153955/quyen-13-chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.