Khi Khải Sắt Lâm mở mắt ra, nàng phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường.
Khăn trải giường trắng như tuyết, tấm nệm mềm mại bằng da báo, ngoại trừ quang cảnh xinh đẹp khiến lòng người thư giãn ra, nó còn mang đến cho người ta cảm giác thoải mái nữa.
Giường, ngoài việc nó là nơi khiến cho nữ nhân được tiêu hồn ra, nó cũng là nơi khiến cho các nàng thống khổ suốt đời, tất cả đều trông vào đối tượng đồng sàng với họ là ai.
Nhớ đến chuyện bi ai của mình, Khải Sắt Lâm lập tức nhảy dựng lên, nhưng sau đó nàng lại phát hiện ra y phục của mình vẫn hoàn chỉnh, ở trên người cũng không hề có dấu hiệu bị xâm phạm nào.
Khải Sắt Lâm thở phào như trút được gánh nặng lớn, xem ra trong lúc nàng mê man, vị thanh niên tướng lĩnh kia đã ra mặt tranh đoạt với thành chủ của Đa Đa Lạp Đặc vẫn còn chưa làm gì tới nàng, chí ít là tạm thời vẫn chưa có.
Chẳng lẽ hắn không muốn chiếm lấy mình hay sao? Hắn đã không tiếc trở mặt với người nhà như thế, vậy tại sao vẫn còn chưa thừa cơ mà hạ thủ?
- Hãy ngủ một giấc thật ngon, cơn ác mộng rồi sẽ qua đi thôi.
Câu nói sau cùng mà nàng nghe được vẫn còn vang lên trong đầu, Khải Sắt Lâm còn nhớ rất kỹ.
Hàm ý của câu nói đó tựa như không hề có ác ý, chí ít thì nó không thể được thốt ra từ một tên sắc quỷ luôn dùng trăm phương ngàn kế để tranh đoạt mỹ nữ làm của riêng mới phải.
Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153967/quyen-14-chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.