Sự im lặng vừa lắng xuống, đến khi mọi người hiểu ra ý định của Mộ Dung Thiên thì ai nấy cũng đều hoan hô vang dậy thêm lần nữa.
Nếu như là người khác nói lên lời này, thế nào người ta cũng nghĩ y là một kẻ điên cuồng và tự cao tự đại. Thế nhưng người vừa thốt ra lời đó lại là thiếu niên thiên tài thống soái Đan Ni Tư, nên lời nói đó lại trở nên hào hùng vạn trượng.
Một người là viên ngọc quý được thương yêu nhất ở trên tay của vị thần linh các hải quốc, điêu ngoa khó thuần. Một người khác là công chúa của gia chủ Niêm Hoa tộc, lạnh tựa băng sơn. Ngoài ngôi sao mới ngang dọc vô địch trên chiến trường này ra, còn có ai dám hành động ngông cuồng như vậy, song song khiêu chiến với hai vị đại mỹ nữ?
Mọi người đều biết giữa Tân Địch Á và Mâu Cơ luôn bất hòa với nhau, nên ai nấy cũng đều hứng thú muốn xem Mộ Dung Thiên làm sao để giải quyết vấn đề giữa hai nàng. Chính vì vậy mà tiếng reo hò vang dội đó là nhằm tiếp sức cho Mộ Dung Thiên.
Sau khi Mâu Cơ nghe được lời đó thì lập tức cảm thấy mình như đang từ chín tầng mây mà rơi thẳng xuống đất vậy. Nàng không ngờ nữ nhân vật chính không chỉ có một mình mình, mà còn có một người khác nữa, mà người đó lại là kình địch của mình nữa chứ.
Nàng thà cho Mộ Dung Thiên đi cưới thêm năm, mười nữ nhân nữa cũng không sao, thậm chí là một trăm nữ nhân cũng chẳng hề gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2153974/quyen-14-chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.