Phòng dành cho quý khách rất thoáng đãng, lại có thiết trí rất nhiều vật dụng xa hoa và cả những đồ dùng thường ngày. Những ai ở lại đây có thể ngồi trên ghế sa lông mà nghỉ ngơi, hoặc xem tin tức trên kính tượng. Vô luận là Đông Nam giàu có hay Tây Bắc bần cùng, ma pháp kính tượng ở tại các thành thị lớn đều truyền bá đủ mọi loại tin tức tốt và xấu.
Sau cuộc hành trình mệt nhọc, người ta có thể ngâm mình trong hồ nước nóng, và rũ bỏ hết bao nhiêu bụi đường.
Nếu như đói bụng, chỉ cần bấm vào cái nút ở bên cạnh, tự nhiên sẽ có người dâng lên những món ngon vật lạ của thành Lan Đế Tư, khiến cho khách nhân tha hồ thưởng thức buổi ăn ngon.
Cuối cùng còn có cả phòng tập thể thao với tòa kết giới vững chắc, đây cũng là một nơi để tiêu khiển tốt.
Nhưng những thứ này đều rất buồn chán, nhất là đối với một người thiếu tính kiên trì như Mộ Dung Thiên. Đặc biệt là lúc không có người cùng bầu bạn, vậy thì lại càng chán hơn nữa.
Lúc này Bỉ Lợi đã bỏ đi, chỉ để lại một mình Mộ Dung Thiên ở trong phòng quý khách, vì vậy mà dù cho nơi đây có xa hoa cỡ nào đi nữa, hắn cũng vẫn cảm thấy cực kỳ buồn chán.
Trong lúc chán gần chết, Mộ Dung Thiên đã đi quanh quẩn khắp nơi tới hai mươi ba vòng, đột nhiên lúc này hắn nghe được có tiếng người cười lớn và nói:
- Đan Ni Tư đại nhân, thật xin lỗi, đã để ngài đợi lâu.
Tiếng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2154009/quyen-16-chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.