Mộ Dung Thiên giả đò vờ vịt:
- Ngươi là....?
Cách Lôi Lâm hưng phấn nói:
- Ta là Cách Lôi Lâm, cũng là một dược sư.
Mộ Dung Thiên "à" lên một tiếng, rồi nói:
- Nữ thiên tài dược sư của Thủy Đô, Cách Lôi Lâm tiểu thư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu!
- Đâu có, người ta nói vậy chỉ khiến ta thấy xấu hổ thôi. Về phương diện tưởng tượng và sức sáng tạo trong việc điều chế thuốc, ta thật sự bội phục ngươi sát đất, vì ta còn kém ngươi nhiều lắm.
Cách Lôi Lâm vừa vân vê tà áo, vừa ngượng ngùng trả lời. Ở trước mặt thần tượng của mình, một dược sư si cuồng nông nổi cũng biến thành một tiểu nữ hài đầy vẻ e ấp.
Trong mắt của Cách Lôi Lâm, Mộ Dung Thiên không phải là kẻ phản quốc của Lam Nguyệt, hay là vô địch thống soái, hay là một Tử thần đầy khủng bố gì cả, mà hắn chỉ là một đồng nghiệp có cùng hứng thú cuồng nhiệt với mình mà thôi. Đối với nàng mà nói, thân phận thiên tài dược sư của Mộ Dung Thiên còn cực kỳ hấp dẫn hơn là ba thân phận kia của hắn nữa.
Lúc này Cách Lôi Lâm mới nhận ra y phục của mình không chỉnh tề, còn tóc mai thì có vài lọn rối tung, đồng thời nàng cũng hối hận vì lúc nãy đã không chỉnh trang lại y phục trước khi chạy ra đây, để đến nỗi bây giờ bị mất hết nghi thái ở trước mặt người mà mình sùng bái.
Mộ Dung Thiên cười ha hả, nói:
- Cách Lôi Lâm tiểu thư quá khiêm tốn rồi, Thiên Lý mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2154052/quyen-17-chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.