Duy Đa Lợi Á nhìn đống công văn chồng chất như núi ở trên bàn mà nghĩ đến điên đầu.
Từ sau khi Toa Phỉ thất tung, nàng đều phải gánh hết tất cả những chuyện lớn nhỏ của Thiên Lý mục trường, hơn nữa lượng cung ứng hải sủng đột nhiên gia tăng mãnh liệt, khiến cho công việc nàng cần phải giải quyết lại rất rườm rà.
Trong mấy ngày qua, nàng bận tối tăm mặt mũi, đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ. Đại đa số thời gian trong ngày, nàng đều phải ở đây để làm việc, nhất là ban ngày, ngay cả việc về nhà để gặp tiểu Khải Đế cũng không có thời gian nữa. Cũng may là bài hát ru trẻ rất thần kỳ kia có thể dạy lại cho tỳ nữ, để họ miễn cưỡng ứng phó với tiểu Khải Đế vốn vẫn luôn bám suốt lấy Duy Đa Lợi Á.
Tuy nhiên, Duy Đa Lợi Á vẫn lo lắng không nguôi, bởi vì thân làm mẹ thì lúc nào cũng thấy nóng ruột nóng gan đối với hài tử của mình.
Tuy rằng tiểu Khải Đế không phải là nữ sinh do nàng thân sinh, nhưng nàng vẫn xem nó là con ruột của mình, hoàn toàn dồn hết tình thương của một người mẹ lên cho nó.
Do đó, khi lúc này không có tiểu Khải Đế ở bên cạnh, Duy Đa Lợi Á liền bắt đầu cảm thấy sốt ruột, tinh thần bấn loạn không ngừng.
Tiểu Khải Đế có thể là đang khóc vì không có mẫu thân ở bên cạnh hay không? Hay là có bỏ ăn hay không? Hoặc là các tỳ nữ chiếu cố cho nó có chu đáo hay không? Tuy rằng Duy Đa Lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2154106/quyen-17-chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.