Quân Tây Bắc rốt cuộc cũng không hạ được Long đảo. Một trong những nguyên nhân là họ đã bị tổn thất thảm trọng trong cuộc chiến vừa rồi, mà nguyên nhân khác quan trọng hơn đó là sĩ khí đã bị đả kích trầm trọng.
Mỗi khi nhớ đến tình cảnh hôm đó, bọn họ đều run lên cầm cập.
Sự oai phong lẫm lẫm không ai bì kịp của Long vương đã khắc sâu vào tâm khảm yếu ớt của mỗi một tướng sĩ.
Ngay cả chuẩn S cấp ma thú là Thanh giao mà cũng bị ông ta khống chế được, vậy thì làm sao có thể chiến thắng được ông ta đây?
Dù là ai cũng không thể khiến cho các binh sĩ được khôi phục sĩ khí trong một thời gian ngắn cả; vả lại đại quân của Lam Nguyệt cũng sắp đến gần, còn phe mình thì bị tổn thương nguyên khí trầm trọng, dù bây giờ có thể chiếm được Tát La, vậy thì họ cũng không còn sức để phòng thủ nữa rồi.
Nếu trận đó có do đích thân Bái Yết La thống lãnh thì cũng không thay đổi kết quả được. Phe Tây Bắc chỉ đành bỏ qua Long đảo, thậm chí hơn mười tòa thành vừa chiếm được cũng phải bỏ rơi nốt. Giờ đây họ chỉ có thể tập trung binh lực để cố thủ các lãnh địa đã chiếm được từ trước.
Khi Lam Nguyệt kéo đại quân đến nơi, quốc gia trung lập cuối cùng ở trên biển liền trở thành trận doanh của phe Đông Nam.
Thế chân vạc ở trên đại lục rốt cuộc cũng bị lật đổ.
Chiến hỏa giữa hai phe nam bắc vẫn tiếp tục không ngừng, chỉ là không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-duoc-su/2154122/quyen-18-chuong-425-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.