~Leng keng ~ Leng keng ~
Tiếng xiềng xích quen thuộc quen lên.
"Hai người có thể để ta trang điểm cho mẹ ta rồi hẳn đưa bà đi được không ?"
Hắc Bạch Vô Thường thoáng nhìn nhau rồi hướng Lâm Bạch khẽ gật đầu.
Lâm Bạch sau đó nhẹ nhàng đẩy thân thể của Nguyệt Phi vào trong đại điện.
Hắn thắp lên tất cả ngọn nến trong đại điện khiến cho nơi này trở nên rực rỡ dưới ánh đèn hồng.
Sau đó hắn phủ một tấm vải trắng lên giường rồi nhẹ nhàng đặt thi thể của Nguyệt Phi dịu dàng hết mức có thể.
Nguyệt Phi nằm yên trên giường, thân hình nàng gầy gò hốc hác nhưng nơi khóe miệng nàng vẫn thấy được nàng đang cười một cách dịu dàng, dường như trước khi ra đi nàng đã nhớ tới một ký ức đẹp đẽ nào đó.
Lâm Bạch từ trong Không Gian Giới Chỉ lấy ra một bộ xiêm y màu trắng cực kỳ xinh đẹp và tinh mỹ.
Đây cũng là bộ đồ trân quý nhất mà hắn có, hắn dành hơn hai mươi năm để sưu tài liệu, rồi nhờ thợ thủ công lành nghề nhất may lên, hắn vốn muốn nhân dịp về lại Vạn Nhật Thần Quốc đem bộ đồ này tặng cho nương của hắn.
Nhưng hắn không ngờ đây là lần cuối cùng hắn được tặng quà cho nàng, hắn cũng không ngờ bộ xiêm y này thành áo liệm cho nàng.
Hắn lại lấy ra một cái lược bằng ngà voi, nhẹ nhàng đưa lên mái tóc đen dài của Nguyệt Phi rồi bắt đầu chải.
Hắn chải rất kĩ lưỡng, từng lược hắn đều bỏ vào tất cả sự hiếu thuận của bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/di-gioi-kham-liem-su/1648133/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.